Fic dịch
Hansol thích làm việc trong cửa hàng của Seungcheol, dù cho đó chỉ là sự ngụy trang cho việc buôn thuốc cấm diễn ra ở phòng trong. Và trong khi Seungcheol cố gắng bảo vệ Hansol khỏi công việc nguy hiểm này, anh cũng phải giúp Mingyu chăm sóc cho Wonwoo, người bạn trai với tâm lý bất ổn của chính cậu.
Vernon gặp ác mộng.
- {oneshot/T} dude~ – 1EyedKen
Điều gì sẽ xảy ra khi Vernon nghĩ rằng roomate của mình, Seungcheol đang gặp ác mộng?
Không gì đẹp bằng một sáng Chủ nhật. Nhất là một sáng Chủ nhật dịu dàng với gió tháng Mười mơn man trên làn tóc và người thương say ngủ bên cạnh.
Những năm tháng dài dằng dặc họ sống chung căn hộ như thể một cặp đôi, chứ-không-chỉ-là-bạn, những cái hôn Seungcheol trao cậu mỗi khi cả hai cùng có chút nản lòng và anh thì đang đa cảm hơn mọi khi. Cậu đã chán ngấy điều này. Nhưng cậu quả là tên tồi tệ khi chùn chân trước cặp mắt cún con của Seungcheol, và gương mặt anh với vết đỏ in trên má sau khi tựa vào trường kỷ ngủ cả đêm, và vì lẽ đó, Hansol chỉ lắc lắc đầu và mỉm cười.
Anh giúp tôi bỏ mũ bảo hiểm xuống rồi xoa mái tóc tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đong đầy ý cười dịu dàng, cơ thể quả nhiên còn vương khí lạnh cùng mùi vị hoang dại, nhưng hơi thở cùng bàn tay áp lên má tôi đều rất ấm áp. Tôi nhắm mắt khi ánh dương cuối cùng biến lặn sau màn trời, đột nhiên cảm thấy thế giới chỉ còn lại hai người chúng tôi…
Và, nụ hôn đầu của cả hai, là vào một chiều hoàng hôn yên ả…
“À phải rồi…” Hàn Suất đột nhiên nhớ ra, mở balo lấy ra một cái hộp nhỏ: “Quà sinh nhật của cậu này.”
“Quà sinh nhật? Hôm qua cậu đã tặng rồi mà!” Thắng Triệt cười cười.
“Hở?”
“Còn nữa, sau này phải gọi tớ là anh! Đứa nhỏ xấu xa!”
Thôi Hàn Suất sẽ không bao giờ quên, hai người đã từng ngồi đối diện nhau, cách nhau không quá mười thước, trong khoảng bảy ngàn hai trăm giây.
Bông hoa xinh đẹp Thôi Hàn Suất rất nguy hiểm đó!
“Anh thích em sao?”
Chỉ thấy người nọ đột nhiên vô tội nháy mắt, nhưng hai tay lại vờn quanh thắt lưng của Thắng Triệt.
“… Thích.”
Aaa, lại nữa rồi.
Gì thế này. Cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực…
Mỗi khi tôi nhìn Hansol. Luôn luôn như vậy.