Cookies · PRODUCE 101

transfic// lgl x pwj ; an unexpected catch

title: an unexpected catch

author: fruti2flutie

pairing: guanlin/park woojin

wordcount: bản gốc 1082 từ; bản dịch 1385 từ

translator: khlinph

tags: fluff; oneshot; boating(?) au

rating: G

original link: here

description:

Khi Guanlin là con trai của một ngư dân và Woojin là… một mẻ lưới bất ngờ.

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI!

oneshot.

 

Cảm xúc của Guanlin đối với biển cả có đôi phần phức tạp. Một phần thì, cậu sống cả đời ở vùng bến cảng nên cậu khá là thích những làn sóng bạc đầu đem đến không khí mát mẻ cũng như tiếng mòng biển vang vọng. Cậu đã dành nhiều mùa hè trên những bờ cát, chạy nhảy dọc bãi đá và chơi thi gan với bạn bè. Mặt khác, vì cậu là con trai của một ngư dân, cha cậu luôn về nhà với làn da cháy nắng khủng khiếp còn cả nhà thì nồng nặc mùi cá và hành (đương nhiên rồi, hành làm đỡ mùi đi nhiều lắm đấy).

 

Biển thì cũng không tệ. Guanlin thích những ký ức về nó, nhưng cậu không thích câu cá. Không, cậu thực sự ghét câu cá mới đúng. Đáng tiếc thay, đời không phải lúc nào cũng theo ý cậu.

 

Khi cha gọi cậu dậy sớm một tiếng trước bình minh thứ Bảy bằng cách ném cả đống cần câu vào giường, Guanlin biết mình sẽ không tránh được một ngày dài đằng đẵng này. Cậu thở dài một tiếng rồi choàng lên người chiếc quần ngắn và áo khoác, ngán ngẩm lắng nghe những lời lan man của cha về triết lý ẩn dụ trong việc câu cá và sự quan trọng của đức tính kiên nhẫn. Trước khi Guanlin kịp nhét điện thoại vào túi, cha đã gạt nó khỏi tay cậu và tuyên bố, “Không công nghệ cao khi đi câu cá nhé, con trai.”

 

Và cứ như vậy, mười hai tiếng trôi qua. Cậu và cha di chuyển trên một con thuyền câu cá bình thường, sơn xanh với cánh buồm trắng bay phấp phới trong gió. Bốn cần câu cá được ráp vào từng thành thuyền, một cái lưới to bự treo lủng lẳng trên cái cần trục di động. Buồng thuyền trưởng là nơi duy nhất chắn được nắng trong cả bán kính cả dặm, và Guanlin nằm ườn trong góc buồng trong suốt buổi sáng cho đến khi cha lôi cậu ra ngoài để mắt tới làn nước. Cậu tựa ngực vào thành thuyền, nhìn xuống mặt biển tưởng như không đáy, cố gắng hết sức để không nôn hết thức ăn ra ngoài. Trong lúc đó, cha cậu xếp cá theo kích thước bên cạnh boong.

 

Chẳng gì như mối liên kết giữa cha và con. Guanlin nghỉ cằm trên cánh tay, lười biếng co duỗi chân đợi đến giờ ăn trưa.

 

“Guanlin, con có thể kéo lưới được không? Cha phải kiếm tra lại động cơ,” cha cậu cất lời, ẩn đầu thằng con trai.

 

Guanlin đứng thẳng dậy. “Con đeo găng tay được không?” cậu hỏi.

 

Cha cậu giễu lại, “Tại sao con lại cần đeo găng? Con chỉ cần quay một cái cần thôi mà. Đi đi.” Guanlin rên rỉ.

 

Cái lưới nặng trĩu, nhưng ít ra cái cần là bán tự động nên Guanlin không cần phải làm gì quá sức. Cậu càu nhàu khi thấy cái lưới thoáng xuất hiện trên mặt nước, đem theo cỡ vài chục con cá. Thế cũng được coi là kha khá, tuy nhiên chắc chắn không phải đã đầy, điều khiến cậu băn khoăn trước khối lượng của cái lưới. Cậu đợi đến khi lưới đã ngang trên boong và đặt nó xuống, thả cái ròng rọc ra. Những con cá lấp lánh vẩy bạc nhảy tanh tách khỏi lưới, và đó là lúc mắt cậu bắt được một luồng sáng màu đỏ.

 

Có ai đó nằm giữa đám cá, tóc ướt đỏ như lửa nằm ngổn ngang trên trán. Phải đến nửa đám cá nằm trên người anh, và anh chỉ có thể di chuyển nửa thân trên. Anh nói thì thầm với bản thân bằng một thứ tiếng mà Guanlin không hiểu, gạt những con cá đang đập vào người mình đi. Anh ta có vẻ hơi cáu bẳn hơn là đau khổ, điều trái ngược hoàn toàn so với những gì Guanlin dự tính.

 

“Anh không phải là cá,” cậu nói, đương nhiên rồi, và chàng trai nheo mắt nhìn lên cậu. “Đó là ngôn ngữ gì vậy?”

 

“Tiếng Atlantean,” anh trả lời, nở một nụ cười ngượng ngùng để lộ hàm răng sắc. Anh đưa tay ra nhưng rồi lại rụt lại khi nhận ra cả người mình đang nhỏ giọt nước. Chùi tay lên con cá gần đó một cách vô ích, anh cười. “Chào, tôi là Woojin. Thời tiết đẹp nhỉ.”

 

“Em là… Guanlin? Em—” Guanlin đưa tay xoa xoa gáy. “Anh có cần giúp gì không? Anh vừa bị đuối nước đúng không? Em vừa cứu anh à? Điều gì vừa xảy ra vậy?”

 

Woojin khịt mũi. “Cậu vừa khiến tôi mắc vào lưới đánh cá,” anh giải đáp thắc mắc của cậu. “Tôi không bị đuối nước, nên cậu không giải cứu tôi. Thực ra thì cậu có thể giúp được tôi khá nhiều đấy, nếu cậu ném lại tôi xuống biển. Cứ quăng tôi xuống thôi.”

 

Guanlin nhíu mày. “Tại sao em lại phải ném anh xuống đó— THÁNH THẦN ƠI.”

 

Đống cá rơi lạch bạch xuống để lộ nửa thân dưới của Woojin, và Guanlin hoàn toàn bị sốc trước chiếc đuôi với những sọc đỏ trên nền trắng lấp lánh liền với thân trên của anh. Cái đuôi thon, có vảy và gợi cậu nhớ đến… ờm, một chú cá. Và khi Woojin quặn bụng, chiếc đuôi cũng cong lại. Cái vây ở cuối đuôi vẫy vẫy về phía Guanlin.

 

“Có hai cách giải quyết cho tình huống này,” Woojin mở lời trong khi Guanlin vẫn há hốc miệng. “Cậu sẽ không nhìn chằm chằm vào đuôi tôi nữa và ném trả tôi về với biển, đồng thời quên việc này đi, mãi mãi.”

 

“Em sẽ không bao giờ quên điều này đâu.” Guanlin thậm chí không chớp mắt trong cả phút đồng hồ rồi. Cậu chớp chớp. “Điều này không có thật cơ mà.”

 

“Okay, hướng thứ hai vậy, bởi vì tôi rất thật.” Woojin xoay người ngồi dậy, co cái đuôi lại và thu đầu gối (từ từ đã, liệu anh ta có đầu gối không) để tựa ngực lên. “Cậu sẽ không nhìn chằm chằm vào đuôi tôi nữa, đem cho tôi một xô nước, và chúng ta có thể ngồi chơi vài tiếng. Điều này chỉ xảy ra nếu cậu hứa sẽ giữ bí mật về sự tồn tại của tôi với loài người. Trông cậu cũng hay ho đấy.”

 

“Em sẽ khoá miệng lại. Và em cũng không đem điện thoại theo,” Guanlin khẳng định chắc nịch, tự lục soát người mình. “Trông em hay ho ấy hả?”

 

“Điện thoại là gì, hả con người?” Woojin hỏi, mắt ánh lên sự tinh nghịch.

 

“Uh… Anh có thể nói chuyện với những con người khác ở xa. Chụp ảnh, quay video. Hoặc là chơi trò chơi. Em thì dùng để chơi.” Guanlin bật cười trước biểu cảm kinh ngạc của Woojin. “Cha em không cho đem đi câu cá.”

 

“Cha cậu cũng ở đây sao?”

 

“Ừa, cha em đang—” Guanlin bị ngắt lời tiếng xô kim loại rơi xuống đất khi cha cậu vừa bước lên boong. “À cha đây rồi. Đây là Woojin thưa cha.”

 

Woojin vẫy tay rồi nhe răng cười. “Chào, cha của Guanlin. Tôi là một nhân ngư sư tử đến từ vùng vịnh Hàn Quốc. Thời tiết đẹp nhỉ.”

 

Mặt cha Guanlin trắng dần, ông quay sang phía Guanlin. “Con trai à, cái gì— bằng cách nào— tại sao—”

 

“Mặc dù tôi thích trả lời các thắc mắc lắm,” Woojin xen vào, “nhưng bác có thể dành một chút thời gian để múc cho tôi một xô nước biển được không? Tôi cảm thấy hơi khó thở.” Anh vẫy đuôi, những vũng nước nhỏ vương vãi quanh người.

 

Một cách cứng nhắc, cha của Guanlin nhặt cái xô lên và gật gật đầu. “Nước. Vâng. Xô. Nước trên xô.” Ông lắc lắc đầu, lẩm bẩm, “Có một sinh vật huyền bí trên thuyền của con, Chúa ơi.”

 

Guanlin và Woojin liếc nhìn nhau và cố nhịn cười. Có lẽ Guanlin sẽ yêu thích việc câu cá hơn nhờ có điều này. Có lẽ vậy.


Chú thích:

(1) trò thi gan: nguyên gốc bản tiếng anh là trò “chicken” – gà chết. Các cậu có thể đọc thêm về trò chơi này ở đây.

(2) tộc Atlantean: tộc Hải Hoàng, các cậu có thể đọc thêm ở đây nhé, rất thú vị á:^)

(3) nhân ngư sư tử: nguyên gốc bản tiếng anh là “lionfish-breed mermaid”. Đây là hình ảnh về loài nhân ngư này để các cậu dễ hình dung hơn nhé, mong rằng một ngày sẽ có fanart của Woojin trong hình dáng này, vì thực sự rất lộng lẫy luôn ấy ///v\\\


Đừng là một reader thầm lặng nhé:^) Hãy vote hoặc comment để tớ biết được sự ủng hộ của các cậu nha ♥︎

Gửi nhiệt tình đi~ Phài ớ 🔥🔥🔥